Vịt con lon ton
Aug 18 2008, 09:28 AM
Mưa, ghét những cơn mưa rả rích đêm ngày như thế này! Cái tháng mưa Ngâu sụt sùi khó chịu thật đấy! Mưa thì fải đóng cửa quán. Đồng nghĩa với việc ko có tiền....Hic hic! Dạo này cái danh từ tiền này xuất hiện hơi bị nhiều trong suy nghĩ của mình rồi nhỉ??? Ôi, làm thế nào để có thật nhiều tiền nhỉ! He he!
..............
Hôm nay chắc đồ mình đặt mua cho Bin sẽ được gửi ra. Chỉ 1, 2 ngày tới là nhận được rồi! Đến lúc ý fải lo đủ tiền trả nốt, chưa kể cước fí vận chuyển. Mà đồ của trẻ con cái gì cũng đắt. Muốn mua nhiều thứ lắm nhưng mà cứ fải từ từ thôi....Gắng đến lúc con sinh ra có đủ tất cả những gì cần thiết nhất cho con. Dù chắc là mình sẽ vất vả hơn nhiều lắm.
-----------
2 chị em ở nhà. Lại bữa cơm qua quýt cho xong bữa. Dạo này sợ mì tôm rồi thì phải? Trưa hôm qua 3 mẹ con làm mỳ Ý. Ăn thì ngon mà làm thì cách rách quá, lại tốn nữa. Vẫn nhớ mãi bữa mỳ Ý được bạn Jo làm cho....Mỳ đúng kiểu Italia nhé (Bạn ấy là người Italia mà lại), ăn có vị lạ đặc biệt. Nhưng hỏi công thức thì nhất định ko chịu nói. Tức thế!
-----------
Định lên thành fố mua mấy thứ mà mưa thế này nên đành thôi. Với lại cũng ngại nữa. Bin hơn 28 tuần rồi nhỉ? 1 tháng rồi đã lên được 1kg chưa? 4 ngày nữa đi khám lại.....Thời gian này cứ fải cố nhồi nhét thật nhiều chất vào người mà chẳng béo lên là mấy.....Mong sao con khỏe mạnh, vậy thôi.
Lại bắt đầu mưa rồi! 1 ngày thật chán!
Vịt con lon ton
Aug 22 2008, 10:56 PM
Hôm nay nóng quá đi mất. Thời tiết này bao giờ mới dễ chịu nhỉ? Tối lại còn mất điện nữa chứ! Hic hic! Nóng thế này nên cũng ngại ra ngoài ghê....Đến hẹn cho Bin đi khám rồi mà dắt xe ra khỏi nhà thấy nắng lại lười. Sáng mai đi sớm vậy....Nhanh thật, còn có 2 tháng nữa thôi mà.
Nhận được chăn, gối và túi ngủ của Bin rùi. Đẹp quá!
. Nhưng mà hơi xót tiền. tính tất tần tật là gần 1 triệu. Mai tranh thủ đi send nốt tiền cho bạn Trang. Sau ngày mai chắc là....rỗng túi! Nhưng gì thì gì, kiên quyết ko động đến tiền dành cho Bin, lợn cho con trai ngày 1 béo hơn rồi đấy, thích thế. TY Tinker và TY Bo hẹn chủ nhật lên thăm....Yêu 2 mình quá cơ! :X
---------------------
Còn bao nhiêu việc chưa làm: Mua bảo hiểm này, sắm sanh thêm ít đồ nữa này. Chuẩn bị góc cho Bin nữa. Tạm quên đi mọi thứ, đọc pm của Ril và chị yêu thấy ấm áp hơn nhiều. Ừ, việc gì fải để cho những thứ rác rưởi ấy làm mình nghĩ ngợi nhỉ? Con người ta nhất giả kiến phận. Anh ta còn liên quan gì đến cuộc đời mẹ con mình nữa đâu? Anh ta làm được gì cho mình và Bin đâu mà có tư cách? Thật nực cười khi vừa ăn cắp, vừa la làng như thế! Nếu thích ầm ĩ thì mình thừa sức làm tất cả ầm ĩ tan hoang từ lâu rồi. Nhưng 1 kẻ như thế ko đáng để mình động tay vào. Out khỏi cuộc sống của mẹ con tôi trước khi tôi làm cho anh thê thảm hơn là anh có thể nghĩ!
-----------------
Hạ hỏa cái nào! Ko được để Bin nghĩ ngợi hay buồn phiền, nhỉ! Yêu con hơn mọi thứ trên đời....
Vịt con lon ton
Aug 28 2008, 04:30 PM
Thương yêu của Mẹ...
Vậy là con đã 30 tuần tuổi rồi đấy....Cái ngày con chào đón ánh mặt trời đầu tiên của cuộc đời sắp đến.....Mẹ Hạnh fúc bao nhiêu thì cũng lo lắng bấy nhiêu. 1 chút lo sợ, 1 chút căng thẳng khi từ fòng khám trở về....
30 tuần tuổi, Bin của Mẹ đã được 1,5kg. Vậy mà cái nhíu mày của bác sĩ làm mẹ khóc: "Cân nặng hơi nhỏ so với tuổi". Mẹ sợ....4 tuần rồi con mới chỉ tăng 600gr. Mặc dù vẫn trong chỉ số an toàn nhưng chưa thực sự tốt lắm fải ko? Ai cũng an ủi mẹ: Còn 2 tháng nữa cơ mà.....Còn nhiều thời gian để cho con lớn nhưng mẹ ko thể an ủi chính mình. Thương con đến thắt lòng. Nếu con ra đời nhẹ cân, còi cọc thì Mẹ fải làm sao đây? Bà ngoại bảo mẹ: Ngày trước cậu Còm con sinh ra mới được 1kg7, cậu Còi được gần 1kg9. Nhưng rồi vẫn dễ nuôi và khoẻ mạnh đấy thôi. Tuy nhiên mẹ cũng biết, bà và cả nhà đều lo lắng....Và Mẹ nữa, mỗi đêm giật mình tỉnh giấc lại thấy nước mắt đẫm gối. Mẹ cứ tự trách mình sao ko cố gắng ăn uống thật nhiều hơn để con khoẻ mạnh. Bà đã mua về cho mẹ bao nhiêu thuốc bổ để mẹ uống. Ai cũng mong mẹ sinh con an toàn, ai cũng muốn Bin thật bụ bẫm, dễ thương. Và mẹ chờ đợi điều đó hơn bất cứ ai.......
Yêu thương của Mẹ õi! Con buớng bỉnh lắm đấy nhé. Cả nhà còn chưa hết lo vì cân nặng của con lại lo vì đến tận bây giờ con vẫn chưa chịu quay đầu. Cái tính bướng bỉnh này có fải là tính trạng trội của Mẹ di truyền cho con ko nhỉ? Bà ngoại bảo thế đấy. Vậy là con đã có 1 nét nữa giống Mẹ rồi_ngoài chiếc mũi mà dì Thư cứ khăng khăng là "bản sao chuẩn" của mẹ....Nhưng điều làm mẹ sợ là 4 tuần nữa nếu con vẫn ko chịu quay ngôi thì Mẹ lại fải có 1 êkip hội chẩn riêng trước khi sinh. Ừ, nếu ko thuận thì mẹ có thể mổ. Nhưng thực sự Mẹ hiểu: Tự nhiên vẫn là điều tốt nhất. Mẹ muốn trải qua 1 lần vượt cạn thật sự, mẹ muốn trải qua nỗi đau dứt gan dứt ruột của người Mẹ để thêm yêu bà ngoại con hưn vì những hy sinh, vất vả cả 1 đời cho Mẹ_và giờ là cho Con. Mẹ muốn con mẹ ra đời bình thường như bao đứa trẻ khác....Bin ưi, đừng ngang bướng vậy nữa nhé con.....
30 tuần tuổi.....Mẹ đợi chờ, mẹ hy vọng, và mẹ tin! Con mẹ sẽ lớn thật nhanh và trở thành chàng trai mạnh mẽ, là Tình yêu lớn nhất trong đời Mẹ.
Mẹ yêu Con!\
---------------------
(Viết cho ngày con 30 tuần tuổi_23/08/08)
Vịt con lon ton
Sep 7 2008, 09:10 PM
Thật sự bây giờ cậu chẳng xinh nữa đâu. Bởi chẳng còn đôi mắt xanh với hàng mi cong mà cậu bật mí: Mất bao nhiêu thời gian ngồi ngoài hiệu mới được sở hữu, bởi đôi mắt nâu nhạt ấy ko còn những quầng nhũ hồng hồng xanh xanh rất bắt mắt mà cậu vẫn gọi: Là cả 1 nghệ thuật!
Thật sự là bây giờ cậu ko còn xinh......Cậu đâu còn mái tóc được chăm sóc đến từng búp quăn óng ả và mềm mại? Mái tóc mà tớ biết để có nó cậu đã tiêu tốn bằng cả tháng lương 1 thằng công chức như tớ kiếm được? Mái tóc cầu kỳ và đổi màu theo tâm trạng cậu mỗi lúc vui_buồn? Ít nhất nó đã từng là niềm tự hào của cậu, Ngố nhỉ?
Bây giờ cậu ko xinh. Bởi lâu lắm tớ ko thấy sắc cam trên môi cậu. Tớ ko thấy hàng chân mày đều tăm tắp_kết quả của 1 tiếng tớ ngồi đợi cậu trên MT. Và chẳng thấy cả mùi nước hoa rất đặc biệt mà tớ chẳng thể lẫn với bất cứ ai_để tớ nhận ra cô bạn của tớ giữa đám đông nhốn nháo....
Cậu ko còn xinh nữa...Bởi chẳng còn vóc dáng nhỏ nhắn, mong manh đến yếu đuối để "ai đó" ước được là người chở che cho cậu ngày nào. Cậu chẳng còn điệu đà trong váy áo dịu dàng, chẳng còn thướt tha trên những đôi dép cao xinh xắn để "nâng mình lên 1 tầm cao mới"
.............
Thật đấy, bây giờ cậu ko còn xinh nữa đâu...ko 1 chút nào cả! Tớ ko nhận ra chút nào những nét thân thuộc của cô bạn nhỏ ngày xưa. Nhưng mà Ngố ạ, trong mắt tớ, đây là lúc Ngố đẹp nhất! Ko fải bằng đôi mắt xanh với hàng mi cong dài ấy_mà bởi hai vì sao lấp lánh niềm Hạnh fúc trong mắt cậu. Ko fải với mái tóc mỗi tuần 1 kiểu, mỗi tâm trạng 1 màu mà chính là điều cậu đã chấp nhận hi sinh với mái tóc túm gọn sau gáy: ko thẳng tắp cũng ko những lọn quăn chau chuốt. Mái tóc tự nhiên như nó vẫn thế_chấp nhận mình ko hoàn hảo để: Vì sức khoẻ cho Bin.
Và tớ thấy cậu đẹp, rất đẹp_Ngố ạ! Ko fải với váy áo lung linh mà trong những bộ đồ thùng thình. Ko fải với thân hình nhỏ nhắn mà với 1 cơ thể đã ko còn những đường cong thiếu nữ, ko fải vì những chiếc móng tay sơn cầu kỳ mà là bàn tay vịn cầu thang rất cẩn thận của người Mẹ với bước đi nặng nề chứ ko fải nhẹ nhàng chân sáo, ko fải với môi son thời trang mà bởi nụ cười ấm áp toả ra từ đó.........
Thật đấy, Ngố ạ! Đây là lúc tớ thấy cậu thật sự đẹp. Vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà của người mẹ. Tớ thấy ở cậu 1 con người khác, 1 đổi thay khác. Và thực sự thì tớ thích cậu bây giờ hơn. Vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt, dáng vẻ tròn trịa của người Mẹ sắp đến ngày khai hoa, sự nhẫn nại, chịu khó để "dành cho con những j đẹp đẽ nhất"....Tớ thích những suy nghĩ của cậu bây giờ, thích nhìn cậu mỗi ngày cặm cụi chăm sóc cho "Tình yêu mãi mãi" của cậu......
Ngố ạ, rồi tất cả sẽ qua thôi, hãy mỉm cười đón nhận món quà của cuộc sống, bạn tớ nhé! Khi Bin lớn lên nó sẽ nghe bác nó kể về những điều mẹ nó đã fải chịu đựng và trải qua để nó được có mặt trên đời này. Và tớ tin, Bin sẽ là 1 chàng trai đủ để cậu yêu thuơng suốt cuộc đời.....
=================
From blogger Còi Rí: Cảm ơn cậu vì Entry này dành cho tớ. Thật sự là quá bất ngờ đấy nhé! Tớ sẽ cố gắng, bạn iu ạ! Vì gia đình, vì những ng bạn thật sự tốt, vì lời hứa với cậu ngày hôm nay...và hơn tất cả là vì Bin của tớ nữa!
Cảm ơn vì món quà của cậu....
Cảm ơn vì đã là Bạn của tớ.
Vì đã yêu thương và bao dung với tớ....
Iu iu nhiều! :X
Vịt con lon ton
Sep 16 2008, 01:38 PM
Hôm nay nắng....
Lôi hết quần áo, chăn màn ra tống vào máy giặt. Riêng đồ sắm cho Bin thì giặt tay cẩn thận, ngâm Comfort thơm fức nhé! Sang tháng chỉ cần đem ra xả lần nữa rồi fơi cho sạch, thế là đến lúc sinh chỉ cần đem ra dùng. Giặt giũ tầm này có lẽ hơi sớm nhưng ở nhà chả biết làm gì. Ko lẽ cứ đem quần áo ra gấp đi gấp lại mãi? Mong con quá đi thôi... :X
Trung thu, bà ngoại Bin cho Bin 1tr bỏ lợn. Bà gọi đó là "của để dành". Bà Thanh cho 300k nữa...Rưng rưng. Bin giờ giàu hơn mẹ rồi nhỉ? Mẹ còn chả bao giờ giữ được trong tay quá 500k! Cứ có hôm trước là hôm sau mấy cửa hàng giữ hộ hết! Hihihi!
Mấy hôm nay trông Đạt thối hộ chị mà mệt fờ người! Thằng bé trông như bé như con cua rang mà sao nghịch thế ko biết??? :-ss. 11 tháng rồi mà mới nặng có 7kg. Trộm vía, được cái khá cứng cáp. Nghĩ đến ngày này năm sau Bin nhà mình cũng 11 tháng tuổi. Cười.
Mình tăng cân ít quá, lo ghê thôi! Còn 1 tháng nữa là sinh mà cả mẹ cả con mới tăng được hơn 7kg so với tiêu chuẩn là 12-16kg! Ăn uống như thế mà chẳng biết đi đâu hết nhỉ? Mình thì chả sao, chỉ lo bé ra đời nhẹ cân thôi.
1 tuần nữa tái khám. Lại được nhìn thấy mặt con rồi. Trông có tròn tròn hơn trước hay ko nhỉ? Có đẹp trai như mẹ Phương với mẹ Thư bảo hay ko?
................
Vịt con lon ton
Sep 20 2008, 10:15 PM
Sinh nhật 25, ta ngập tràn Hạnh fúc trong Tình yêu và sự che chở của anh. TY của 1 người đàn ông mạnh mẽ, bao dung và cao thuợng.....Và rồi chỉ 1 chút kiêu ngạo trẻ con ta đã lỡ tay đánh vỡ_Ngày mất anh, ta mới bước qua tuổi 25....
Hôm nay, ta 26. Mới chỉ 1 năm thôi mà 1 chặng đường dài đã đi qua. Có mất mát, có khổ đau...và có cả những ngày yên ả. 26 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH ta đã làm Mẹ. Ta đón chờ 1 thiên thần bé nhỏ sắp chào đời. Niềm vui và Hạnh phúc giờ ko còn tính bằng nỗi nhớ hay tháng ngày bên 1 người đàn ông, ko còn tính bằng nụ cười hay nước mắt....Ta đã đi đến tận cùng nỗi đau để rồi trưởng thành hơn, can đảm hơn và mạnh mẽ hơn. Để hiểu rằng sự thành đạt của cuộc đời mỗi con người ko đếm bằng thành công trong sự nghiệp hay công việc mà bằng sự trưởng thành của những đứa con.....
26 tuổi_Sinh nhật này ý nghĩa hơn bất cứ bao giờ_Dù sẽ chẳng có nến, có hoa, có bánh...chẳng những ly rượu sóng sánh và lời chúc tụng ồn ào. Ta đón tuổi mới bằng chia sẻ của bạn bè và gia đình, bằng những niềm vui nhỏ bé nhất nhưng ấm áp nhất.
Có điều ước nguyện j nữa ko? Dành tất cả cho con thôi, con trai nhỉ? Con đón tuổi mới cùng mẹ, con sinh cùng mùa Thu với mẹ. Hôm nay con trai mẹ tròn 34 tuần tuổi. Thời gian con đón ánh mặt trời chỉ còn tính bằng ngày. Những hân hoan chờ đón ngày con ra đời lớn hơn bất cứ điều j. Mẹ 26 tuổi, ko còn quá trẻ để bắt đầu 1 vai trò mới_nhưng vẫn ko tránh khỏi những lo lắng cho tháng ngày sắp tới.....
26_giữ lại cho riêng mình 1 vọng ước. 1 bí mật nhỏ. 26_Có con là "của để dành", có con là ủi an lớn nhất.
26_Mỗi ngày là 1 niềm vui!
=========
Viết cho ngày mai....
Vịt con lon ton
Sep 24 2008, 01:18 PM
Ngày con mẹ tròn 34 tuần tuổi.....
Sáng, mẹ đã chọn 1 sáng đầu tuần để cho đỡ đông vậy mà fòng khám vẫn đông nghẹt người. Mẹ fải đợi gần 2 tiếng cơ đấy. Là "khách quen" mẹ có thể được ưu tiên nhưng mẹ vẫn xếp hàng như mọi người con trai ạ! Vì sao ư, vì tất cả những người có mặt ở đấy đều là những người Mẹ. Họ cũng như mẹ của con, đều đang trong giai đoạn rất mệt mỏi, và họ còn xếp hàng lấy fiếu sớm hơn mẹ, đợi chờ lâu hơn mẹ. Khi người ta cùng cảnh ngộ hay cùng 1 hạnh fúc người ta rất dễ cảm thông cho nhau....Mẹ chẳng ngại ngần đâu khi ngồi ở fòng chờ đông nghẹt người, khi quay sang bắt chuyện với cả những ng xa lạ về 1 chủ đề ai cũng quan tâm: Những đứa con!
Fòng siêu âm, ở đây các bác sĩ có lẽ quen mặt mẹ rồi. Đều đặn tháng nào cũng thấy mẹ. Hơn nữa mẹ là người hay thắc mắc về các chỉ số của con nhất. Mẹ đã có thể thấy khuôn mặt con rõ hơn...1 khuôn mặt tròn xoe đang say ngủ....và cái mũi mà các bác sĩ khen: Mũi cậu nhóc này cao lắm đây, ít đứa trẻ nào mới sinh đã có sống mũi đẹp như vậy....Mẹ tự hào ghê cơ_dù đó ko fải là đặc tính con được di truyền từ mẹ.....
Nhưng mà Bin ơi, mẹ cũng lo lắng nhiều lắm. Gần 1 tháng qua mà con trai mẹ mới chỉ đựợc 2kg. So với tuổi thai thì cân nặng của con nhẹ hơn khoảng 1 tuần. Có lẽ vì hơi nhỏ nên dù đã thuận ngôi nhưng con vẫn chưa cố định được vị trí, nghĩa là bất cứ lúc nào con trai buớng bỉnh của mẹ cũng có thể quay ngược ngôi trở lại... Bà ngoại xót con "Ăn bao nhiêu mà ko chịu lớn" rồi lại tất bật đi mua thuốc bổ về để "còn tháng cuối tăng được bao nhiêu thì cố tăng cân cho dễ nuôi...", mẹ k biết sẽ fải xoay sở ra sao nếu ko có bà bên cạnh chăm sóc, động viên...
Fòng tư vấn, mẹ lắng nghe tất cả những lời dặn dò về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, chế độ làm việc...Nghe đấy, và thực hiện đấy nhưng chẳng hiểu sao con của mẹ vẫn bé con thế? Mấy cô y tá nhìn fiếu siêu âm cũng khen con xinh xắn. Ấm lòng biết bao! Có ng mẹ nào lại ko thấy con mình là đáng yêu nhất, là dễ thương nhất ko? Con lúc nào cũng là con của Mẹ_Mãi mãi chỉ là của riêng Mẹ mà thôi.....
Mẹ sẽ fải trải qua 1 chế độ ăn uống nghiêm ngặt hơn, nghỉ ngơi hợp lý hơn....Ừ, cố gắng thôi, con nhỉ? Thương mẹ thì gắng lớn nhanh và khoẻ mạnh, Bin nhé! Cả nhà vẫn đang mong ngóng từng ngày đấy con....:X
SP_XXX
Sep 29 2008, 11:39 PM
Iu.... khi nào bé Bin mới ra đời nhỉ... khi nào bé Bin mới đọc đựoc những dòng này của chị Vịt nhỉ :">
Chip & Chip
Oct 10 2008, 01:26 PM
ờ.chờ từng ngày bé bin ra đời chị nhỉ?
lâu hok gặp chị rùi
mấy lần về mà ốm suốt hok xuống thăm chị đc
Vịt con lon ton
Oct 10 2008, 10:24 PM
Hihihi! Thanks 2 em iu! Ku nhà chị còn 2 tuần nữa (hoặc sớm hơn là oe oe rồi!). Các dì chuẩn bị tinh thần xuống thăm cháu đi nhé! ;;)
------------------------------
Hôm nay con trai mẹ 37 tuần và 3 ngày tuổi.......
....Và đã nặng được 2,8kg rồi đấy! Thật chẳng uổng công bà chăm sóc, ko uổng sức mẹ suốt ngày lo ăn uống, tẩm bổ cho con. Mẹ nhìn con, nhìn chiếc miệng xinh lúc nào cũng chóp chép, nhìn bàn tay che ngang mặt làm bác sĩ fải mất gần nửa tiếng mới chụp được khuôn mặt con. Mẹ nhìn thấy cả bàn chân con đạp nhẹ. Con trai hiếu động của mẹ, có fải con sốt ruột muốn được nhìn mặt trời lắm ko???
Nhưng mẹ vẫn lo lắng lắm con ạ! Huyết áp mẹ thấp ở mức đáng báo động. Khi chỉ còn 2 tuần nữa thôi....Đó là 1 trong nhiều biến chứng có thể xảy ra nguy hiểm cho mẹ và con. Hy vọng đó chỉ là chỉ số tạm thời, Bin nhỉ? Bà an ủi mẹ: Chắc là ko sao đâu, Huyết áp lúc tăng lúc giảm là bình thường mà....Nhưng mẹ nhìn thấy trong mắt bà là nỗi âu lo ko thể nào giấu. Nhưng mẹ ko cho fép mình nghĩ ngợi quá nhiều. Ít nhất những ngày này mẹ fải chuẩn bị cho mình tâm lý vững vàng để trải qua 1 cơn vượt cạn thực sự....dù hồi hộp, dù có chút sợ hãi. Nhưng đó đã là sự lựa chọn của mẹ, và mẹ ko bao giờ ân hận vì đã sinh ra con trong cuộc đời mình đâu, con yêu ạ!
Có thêm mấy thứ đồ mới xinh xinh cho con.....Mỗi lần đi qua cửa hàng đồ baby là mẹ ko thể ko ngắm nhìn. Mẹ và dì đã đi cả buổi sáng chỉ để tìm mấy cửa hàng mà mọi ng mách nhỏ là nhiều đồ đẹp và tốt, Mẹ cũng mua cho bà 1 chiếc áo cho sinh nhật bà sắp tới! (Mẹ sợ đến ngày sinh nhật bà thì cũng là lúc mẹ sinh con đấy!). Lâu lắm rồi mẹ mới có 1 buổi sáng cho riêng mình, ko bận rộn với cửa hàng, với thu tiền thu nong, với sổ sách nợ nần. Nhưng chẳng biết từ giờ đến ngày con mẹ ra đời mẹ có kịp tự thưởng cho mình 1 ngày yên ả ko bận rộn như thế????
Mấy ngày nay con đạp nhiều hơn, mạnh hơn, làm mẹ lúc nào cũng thấy mệt. Chắc là tại cả mẹ đang cúm nữa. Nhưng niềm vui chào đón con làm mẹ như quên hết mỏi mệt...Những ngày sắp tới hẳn là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mẹ, đó cũng là thử thách lớn với mẹ. Nhưng cứ nghĩ đến ngày con ra đời, đến lúc được nghe tiếng con khóc, được ẵm con trên đôi tay, được hôn lên đôi má thơm mùi sữa, được nghe tiếng gọi đầu đời: Mẹ, mẹ.... là mẹ lại trào nước mắt.....
Và HP cứ đến thật gần.....
Vịt con lon ton
Oct 15 2008, 02:08 PM
Con yêu.....
Mẹ viết những dòng này cho con có lẽ là hơi sớm fải ko? Nhưng khi thời gian con chào đời chỉ còn được tính bằng ngày thì chẳng có gì là sớm cả, con nhỉ???
Yêu thương của mẹ, vậy là mẹ cũng đợi được đến ngày hôm nay. 9 tháng 10 ngày mong chờ rồi cũng sắp đến lúc được bế con trong tay, được hôn lên đôi má thơm mùi sữa, được cảm thấy mình thật vĩ đại vì đã sinh ra 1 thiên thần....Mẹ Hạnh fúc....và ko dám tin rằng: mẹ đã vượt qua được tất cả đắng cay, tủi nhục, vượt qua được những đêm lặng lẽ khóc để có những đêm êm đềm bên con.....
Mẹ vẫn nhớ ngày đầu tiên khi mẹ biết mình có con....Cầm kết quả khám trên tay mà mẹ mang 2 tâm trạng trái ngược nhau: Vừa vỡ oà trong hạnh fúc vừa ngập tràn lo lắng, tuyệt vọng....Ng đàn ông mà mẹ đã yêu, người đàn ông mà con gọi là cha_à mà ko, ng mà sinh ra con thôi (Ko fải cứ sinh ra 1 con ng là có tư cách làm cha mẹ fải ko?)_Người đàn ông ấy đã quay lưng, đã ruồng bỏ ngay khi mẹ cần ng ấy nhất để bảo vệ danh dự_và bảo vệ sự sống của con....Mẹ đau đớn và hoảng loạn.....Mẹ phải làm sao đây? Đó là khi mẹ fải đứng trước rất nhiều lựa chọn: Giữ con lại_và chấm hết mọi ước mơ, mảnh bằng ĐH mà mẹ sắp được nhận sẽ chỉ là kỷ niệm đẹp, công việc mẹ đã có cũng chỉ còn là ký ức. Mẹ sẽ đóng mọi cánh cửa trước mặt mình. Và mọi thứ khép lại trước mắt mẹ....Lựa chọn thứ 2: Bỏ con đi và bắt đầu lại từ đầu. Mẹ sẽ lại có những điều mẹ mong muốn: Gia đình, công việc, những năm tháng bình yên.....Thật tệ fải ko khi mẹ đã đem con lên bàn cân để so sánh mà quên mất rằng: Con vô tội, dù con được sinh ra từ lỗi lầm nhưng con ko thể là thứ để đem ra trao đổi, con thuộc về Mẹ. Đó là số fận....
Mẹ ko nhớ đã bao lần mẹ đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước chảy cuộn cuộn kia với ý nghĩ: Chỉ cần nhắm mắt lại và lao xuống thôi, tất cả khổ đau sẽ chấm dứt, tất cả sẽ bỏ lại sau lưng mẹ. Chẳng còn j để làm mẹ bận tâm hay lo sợ nữa....Nhưng mẹ còn ông bà, và còn con nữa! Con đâu có tội??? Cái chết là cách chạy trốn hèn nhát nhất, ngu ngốc nhất....
Và mẹ quyết định giữ con lại.....Mẹ biết, đó sẽ là khó khăn rất lớn. Mẹ cũng chưa thể tưởng tượng ra rồi mẹ và con sẽ ra sao? Ông bà con sẽ như thế nào? 1 mình mẹ chịu đựng là đủ rồi, huống hồ cái lỗi lầm ấy sẽ kéo theo cả gia đình mình vào bế tắc...Và con, con của mẹ sẽ lớn lên ra sao đây trước những đàm tiếu, thị fi độc ác của thiên hạ? Con sẽ mang mặc cảm suốt đời, mang nỗi đau suốt đời....Lòng mẹ quặn đau....
Rồi mẹ vùi đầu vào làm đồ án tốt nghiệp. Những cơn ốm nghén khổ sở hành hạ mẹ đêm ngày. Mẹ kiệt sức, và ko dưới 1 lần nữa mẹ nghĩ đến cái chết như sự giải thoát cuối cùng. Lúc đó bên mẹ chỉ có dì Thư và mẹ Phương....Sự quan tâm họ dành cho mẹ và TY họ dành cho con đã là động lực để mẹ cố gắng. Ngày mẹ đứng lên bảo vệ đồ án tốt nghiệp ĐH thì con đã được 3 tháng tuổi. Nhịp đập của trái tim con trong cơ thể mẹ_mẹ có thể cảm nhận rõ ràng. Con đã cùng mẹ bước qua 1 thời khắc quan trọng nhất của đời mẹ. Sau lễ liên hoan tốt nghiệp mẹ thực sự mệt mỏi bởi gần 3 tháng căng thẳng với đồ án và cũng là 3 tháng chịu nhiều thay đổi nhất trong cơ thể mình....Đó là khi mẹ có đủ thảnh thơi để nghĩ đến hành trình dài trước mắt....
----------------
Mẹ đã sống trong những ngày âu lo cho đến khi ông bà biết chuyện. Họ hoàn toàn bị sốc bởi tất cả xảy ra khi ông bà đang kỳ vọng nhiều nhất vào mẹ: Tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị có 1 công việc mới và 1 tương lai đang mở ra. Vậy mà chỉ 1 lời thú nhận của mẹ tất cả đã chìm vào bóng đêm đen tối. Bà khóc hết nước mắt, dì Uyên con ôm chầm lấy mẹ mà giàn giụa "Em thương chị lắm, sao chị ko nói với em mà chịu đựng tất cả 1 mình suốt bao nhiêu tháng qua, ko ai chăm sóc, ko ai chia sẻ?". 1 cảm giác có tội dâng tràn trong mẹ...Tàn thuốc đỏ lập loè trong đêm của ông làm mẹ đau. Nhưng để từ bỏ con thì mẹ ko thể.....
Mẹ fải cảm ơn ông bà con thật nhiều.....Vì nếu ko có ông bà và mọi người thì con và mẹ ko thể khoẻ mạnh, yên ổn đến ngày hôm nay. Mẹ khóc khi bà nói với mẹ: Mẹ hiểu, 1 đứa trẻ ko có tội. Đã quyết định sinh ra nó thì fải cho nó 1 cuộc sống tốt nhất có thể.....Và mẹ, và con_đều đã được sống trong yêu thương, chăm sóc của gia đình. Biết sức khoẻ mẹ yếu ông bà thường xuyên đưa mẹ đi khám và cũng lo lắng rất nhiều mỗi khi sức khoẻ mẹ xấu đi hay nhận 1 cái nhíu mày của bác sĩ. Mẹ được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ....Giận mẹ nhiều nhưng có lẽ thương mẹ còn nhiều hơn....Ông ngoại con đã nghẹn ngào nói với bà: Nó còn trẻ quá, mới 25 thôi, làm sao cả quãng đời fía trước có thể vò võ 1 mình ôm 1 đứa con? Mẹ nghe mà nước mắt lăn dài trên má. Tại sao? tại sao??? Ông bà bao năm chỉ ao ước ngày mẹ rạng ngời HP để đi lấy chồng, chỉ ao ước có 1 đứa cháu ngoại để bồng bế.....vậy mà....mẹ đã trả ơn sinh thành nuôi dưỡng của ông bà con bằng 1 gánh nặng trên vai.
Mẹ trở về vòng tay che chở của gia đình. Càng được yêu thương, tha thứ mẹ càng thấy tội lỗi của mình lớn hơn....Mẹ chỉ còn biết lấy sự ăn năn, cố gắng của mình để chuộc lỗi. Và đau đớn thay đấy cũng là khi mà mẹ lại nghĩ đến ý nghĩ tàn nhẫn: Bỏ con. Mẹ ko chịu đựng nổi khi nhìn thấy ông bà con đau khổ. Mẹ đã định thế đấy nhưng khi đứng trước fòng thủ thuật thì mẹ lại quay lưng bỏ chạy. Bản năng ng mẹ ko cho fép mẹ làm điều thất đức ấy......Và bạn bè mẹ nữa, đó là lúc mẹ có thể nói hết với họ. Nhận được sự chia sẻ, quan tâm của họ mẹ nhận ra: Ko fải mình đã mất tất cả_Mà trái lại, đây mới là mẹ có mọi thứ. Mẹ Phương lên thăm con, rồi mẹ Huyền và dì Ril nữa. Trên blog mẹ nhận được cm hay pm của những ng mà mẹ chưa từng gặp mặt.....Mẹ nhận được món quà từ 1 người mẹ ko hề quen nhưng đã khóc khi đọc những dòng mẹ viết cho con:" Chị đã từng như em, nhưng chị ko đủ can đảm để giữ nó lại. Chị chưa 1 ngày được sống yên ổn từ khi chị bỏ đi giọt máu của mình...Món quà này tặng cho em và con trai em như 1 sẻ chia và 1 lời chuộc tội đến 1 đứa trẻ mà chị đã nhẫn tâm từ bỏ".....Rất nhiều những đồng cảm, chia sẻ từ những ng có hoàn cảnh như mẹ hay những ng đang sắp làm mẹ trong niềm HP.....Hình như khi ng ta làm mẹ ng ta có thể dễ dàng chia sẻ và đồng cảm với nhau. Những lời dặn dò có kinh nghiệm của ng đi trước, lời hỏi han của ng đi sau. Có những yêu thương từ fía sau bàn fím, con ạ.....
Mẹ vẫn sắp xếp lại giỏ đồ cho con. Rất nhiều trong số đó là quà của mọi người dành tặng cho con. Bộ sản fẩm chăm sóc bé của mẹ Phương, quần áo mẹ Huyền và dì Ril mua, quyển sách dậy cách tập thể dục cho bé mà dì Thư lùng khắp mấy cửa hàng sách cũ, những chiếc mũ, chiếc bao tay của dì Uyên, hộp sữa của bà Loan, của bác Lý, ôtô đồ chơi của bác Tiên, quần áo của mẹ Quỳnh, mũ và dép len xinh của bác Huyền, khăn mặt đáng yêu của dì Giang.....và 1 con lợn đất đã chật cứng tiền mà mọi ng bỏ ống cho con. Đấy là tiền Trung thu bà cho Bin, là tiền bà Thanh cho con, tiền thưởng 2/9 của bác Dũng....và của nhiều người nữa....Mẹ biết, tất cả đều muốn san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ, và tất cả đều yêu con, chờ đợi con....
Giờ đây, khi thời gian con chào đời chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mẹ viết những dòng này cho con để nhắc con trai mẹ nhớ rằng: Con có được ngày hôm nay là nhờ vào những điều đẹp đẽ nhất mọi người dành cho con. Ko chỉ mẹ và tất cả mọi người đã đem đến cho con cuộc sống. Con sinh ra ko có 1 gia đình đầy đủ, ko có 1 ng cha để nghiêm khắc với con, để dậy con những điều mà chỉ những ng đàn ông mới có thể nói với nhau.....Nhưng con yêu ạ, có những thứ thà ko có còn tốt hơn là có mà ko tốt. Bởi con sinh ra từ yêu thương của mẹ, của ông bà, của các dì, các mẹ, các bác con. Con sinh ra là hy vọng và kỳ vọng của mọi người.....Mẹ sẽ ko thể yêu con nhiều gấp đôi cho fần ng cha_vì chắc chắn mẹ chẳng thể yêu con nhiều hơn bây giờ. Sau này khi con lớn lên con sẽ có 1 ng fụ nữ của mình, ng cũng sẽ yêu con, sẽ là bạn gái, là vợ, là mẹ của các con con....Nhưng sẽ chẳng có ai yêu con hơn mẹ, thương con hơn mẹ. Sau này con sẽ có rất nhiều bạn tốt, rất nhiều ng nâng đỡ cho con....Nhưng ko bao giờ con trai mẹ được quên những ng ngày hôm nay đã bên mẹ và con, đã động viên mẹ và con khi khó khăn nhất, những ng đã nâng đỡ cho con ngay cả khi chưa 1 lần biết con.....Vì vậy, thương yêu của mẹ! Chào cuộc đời này bằng Tình yêu thì hãy trả cho cuộc đời Tình yêu.....Mẹ tin con trai của mẹ sẽ là 1 người đàn ông xứng đáng......Và ngày con ra đời_với mẹ_đó sẽ là ngày HP nhất cuộc đời mình.....Ngủ ngoan và mạnh mẽ nhé, con trai.....
^^mẹ yêu con^^
------------------------------------
Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
Vịt con lon ton
Feb 8 2009, 08:39 AM
Mẹ yêu mỗi buổi sáng bình yên, mở mắt ra thấy con nhoẻn 1 nụ cười chào mẹ, thấy con ê a chào 1 ngày mới....
Mẹ yêu mỗi đêm con nằm ngoan trong vòng tay mẹ, áp mặt vào ngực mẹ và ngủ ngon lành. Mẹ yêu hơi thở con đều đều, nhè nhẹ fả vào mặt mẹ....Mẹ yêu những đêm đông ko còn lạnh khi mẹ nằm ôm con ngủ say sưa........
Mẹ yêu những lúc con nằm chơi, bàn tay bàn chân bé xíu mập mạp khua khoắng đạp, cái miệng tròn xinh bi ba bi bô....Với mẹ, đó là âm thanh thân thuộc và yêu thương nhất.....
Mẹ yêu mỗi khi ngắm con ngủ. Trong giấc mơ trẻ thơ thi thoảng con nhoẻn miệng cười, thi thoảng he hé mắt ra xem mẹ còn bế con ko, thi thoảng lại nức nở khóc như bị ai bắt nạt. Những trò ngủ mơ trẻ con ấy thật ngộ nghĩnh biết bao.....
Mẹ yêu đôi mắt con trong veo, yêu cái má finh fính, yêu đôi tay, bàn chân bé xíu huơ huơ mỗi lần con chơi, yêu miệng nhỏ xinh cười khanh khách, yêu cái mũi hếch, yêu mái tóc mềm loăn xoăn, yêu cái thân hình tròn tròn như nắm cơm, yêu nụ cười toe toét, yêu những ngón tay bé xinh khẽ cào vào mặt mẹ, yêu cái bụng căng tròn sau mỗi lần ăn no......
Mẹ yêu khi con khóc, khi con cười....và hơn tất cả....Mẹ yêu Con! Con trai của mẹ, Tình yêu của mẹ, cuộc đời của Mẹ....
Vịt con lon ton
Mar 30 2009, 02:24 PM
Cậu trẻ con....
Cậu học lớp 2_còn cháu, chưa tròn 5 tháng.
Trước, cậu là trung tâm chú ý của cả nhà_Từ ngày có cháu, cậu đành ngậm ngùi nhường vị trí "Cái rốn của vũ trụ" cho cháu!
Trước, cháu chưa chào đời, sáng trước khi đi học cậu giao hẹn: Chiều em về chị đẻ em bé nhé! Và chiều nào cậu cũng tíu tít lao về xem bé đã oe oe chưa, rồi cái mặt xịu xuống thất vọng: Sao lâu thế????
Trước, cậu hay sang nghịch đồ chơi của em bé, rồi ghé sát tai vào bụng chị để "nghe em bé nói chuyện", và cậu bắt đầu kể cho em bé nghe những chuyện linh tinh ở trường, ở lớp....chị cười, xoa cái đầu xoăn tít của cậu, còn cậu, xoa xoa cái bụng rồi "chúc bé ngủ ngon".
Trước, cậu suốt ngày hỏi chị em bé là trai hay gái, tên em bé là j, rồi cậu ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi xem em bé tên là gì mới đẹp. Cậu ngẫm nghĩ 1 hồi rồi reo lên:Đặt tên bé là Hiếu chị nhé, Hiếu cậu và Hiếu cháu. :X
...............
Chị sinh em bé! Cậu nằng nặc đòi mẹ cho lên thăm em rồi mới về học bài. Câu đầu tiên cậu nhận xét về em bé làm cả nhà fì cười: Èo ôi, sao em bé đỏ ối thế kia? Trông bé tí tẹo í! Bị mẹ mắng: Bé nào chả thế...cậu thu lu 1 góc ngắm em bé ra chiều băn khoăn thắc mắc lắm....
Hôm sau cậu lại nằng nặc đòi lên thăm bé nhưng nhất định ko chịu bế cháu, cứ núp sau lưng mẹ. Rồi cậu thì thầm vào tai mẹ: Con sợ em bé lắm...
Chị buồn!
...............
Cháu 5 ngày tuổi, chị ra viện, cậu về nhà lại lao lên fòng. Có lẽ lúc này trông cháu đã khác nhiều so với lúc mới sinh nên cậu ko thấy sợ nữa. Nhưng vẫn e dè lắm! Cậu lại gần vuốt má cháu, khẽ hôn lên trán cháu rồi chạy biến. Chị bật cười: Cậu vẫn là trẻ con!
Ngày 2 lần, cậu lên chào cháu trước khi đi học và hôn cháu mỗi khi đi học về, tuy nhiên, cậu vẫn chưa dám bế cháu. Có lẽ, cậu sợ mình làm em bé đau. 
Cháu lớn lên từng ngày, cậu vẫn chiêm ngưỡng em bé như kỳ quan thứ 8. Giờ ngòai vuốt má và hôn cháu, cậu dám cầm tay cháu và lại bắt đầu trò chuyện....Cậu hát Quốc ca cho cháu nghe, đọc thơ và kể chuyện cho cháu....Cậu vẫn chưa bế được cháu nhưng rất thích nằm lên giường và ê a với cháu.....
Cháu lớn hơn chút nữa, cậu bật nhạc cho cháu nghe, lấy máy ảnh của mẹ chụp ảnh cháu và bắt mẹ để avatar là ảnh cháu. Cậu tập thể dục cho bé khá thuần thục, thích nhìn em bé tắm, và dám ôm bé. Đôi khi, cậu bế bé được 1 lúc.....
Bé biết cười, cậu thích cù léc bé và trêu bé cười khanh khách. Cậu bật "Con heo đất" cho bé nhún nhảy....cậu xoa đầu, xoa lưng cho em bé ngủ....
Hình như, từ ngày có em bé, cậu người lớn hẳn lên.....
------------------
Với cậu, bé như là điều cậu tự hào lắm....1 ngày, chị hàng xóm kể với chị, rằng cậu đi khoe với mọi người rằng cậu mới có 1 em bé, em bé rất xinh, rất hay cười, em bé có mắt to, trông béo lắm, rằng cậu yêu em bé.....
Và dù cậu vẫn hay hét ầm lên: Chị ơi, bé í hay chị ơi, bé tè, bé khóc nhưng cậu dường như ko còn là trẻ con trong mắt chị nữa.....
Nhiều lúc, chị thấy ân hận vì từ ngày có em bé, chị ko quan tâm đến cậu như trước nữa. Chị ko còn dẫn cậu đi ăn sáng, ko còn đưa đón cậu đi học, ko còn nằm xem họat hình với cậu. Ko âu yếm hay chiều chuộng theo cậu. Đôi khi chị cáu gắt nếu cậu nói to làm bé giật mình hay cậu đánh thức bé dậy khi bé ngủ....
nhưng chị quên mất rằng.....
cậu thực sự yêu và quan tâm đến em bé theo cách riêng, cách của 1 cậu bé trẻ con......
:X