![]() ![]() |
May 17 2010, 07:32 AM
Post
#1
|
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 49 Joined: 12-August 08 Member No.: 46 |
Lại 1 đêm nữa, em để tâm trí mình lang thang tận đâu đó, mặc kệ giấc ngủ vẩn vơ ở tít phía xa. 0h là bắt đầu ngày mới, sớm lắm, vậy ai bảo 12h là muộn? “Hình như mày yêu thật rồi”, uhmmmmm, từng ấy năm kể từ khi em biết nhớ, biết giận hờn, em nghe người ta nói rất nhiều lần “yêu thật”. Vậy thì xung quanh cái tình yêu “thật” như người ta nói có bao nhiêu bóng ma lởn vởn mang tên “ko thật”? Em đã từng giống như 1 con chiên ngoan đạo, chỉ biết thầm cầu nguyện để những bóng ma ấy tan biến đi, để cái “thật” kéo em ra khỏi những cơn ác mộng dài dai dẳng. Nhưng em đã sai, sai vì em chỉ biết “đợi” và “cho” chứ ko biết “giữ”. Em đã sai khi để mình khóc quá nhiều. Khóc gào có bao giờ là đủ cho 1 tình yêu mất đi và 1 niềm tin đổ vỡ? Em càng sai nhiều hơn khi cứ mãi than vãn về những điều lẽ ra cần được chôn sâu, hay để nó bay về 1 góc trời xa xăm nào đó. Em đã từng muốn chứng minh em buồn lắm, đau lắm, đau đến cùng cực; muốn người ta bị lên án vì đã đẩy em đi những bước tệ hại khi trải nghiệm chưa nhiều. Em cũng nghĩ chuyện của em đáng buồn lắm, buồn cho cả bản thân em và tình yêu của em. Nhưng hóa ra cái đáng buồn của em lại nằm ở chính em. Em ko hiểu điều đơn giản nhất, rằng ai cũng có nỗi niềm riêng, và rằng khi em đi hết cuộc đời này thì những gì em trải qua ở cái tuổi 20 chỉ như cơn gió ko đủ sức lay động cả 1 chiếc lá. Em cứ mang những ngốc nghếch và sầu thảm của mình kéo trĩu vai người khác. Hốt hoảng tỉnh lại, cả em và cả những người đeo mang nỗi buồn giúp em, hình như kiệt sức cả rồi. Em đào bới quá khứ cho đến khi 10 đầu ngón tay lấm lem và rách nát, rồi xòe tay muốn anh xót xa và than vãn "em đau". Những vết thương của em bây giờ là do người ta để lại hay là do chính em tự tạo ra? .................................................. ......................... Em muốn xin lỗi anh, khi mang những ám ảnh của 1 quá khứ ko có anh ra để nũng nịu, lúc đó em ko hiểu những ích kỷ của em đang dần biến thành nhẫn tâm. Lâu quá rồi em ko có chữ “yêu” đúng nghĩa, vì yêu ko đơn giản là đặt 2 con người ở cạnh nhau, và cứ giữ cho họ ở gần nhau như thế. Nên, hình như em chưa làm anh vui nhiều, cũng chưa làm anh hạnh phúc, chỉ chất đầy tâm trí anh những nặng nề của em, và làm anh buồn. Còn anh thì lại luôn muốn làm em vui, vì “làm cho em Hoài vui khó lắm”. Nhưng tình cảm của em là có thật, thật như chính con người em đang hiện hữu và cố lớn lên từng ngày, để làm anh vui. Yêu! -------------------- Uhm, em ngoan, ngoan rồi mà
|
|
|
|
May 20 2010, 02:15 PM
Post
#2
|
|
|
Member ![]() ![]() Group: Members Posts: 16 Joined: 12-August 08 Member No.: 36 |
hây dồ
|
|
|
|
May 20 2010, 04:31 PM
Post
#3
|
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 49 Joined: 12-August 08 Member No.: 46 |
Ai dà, t vẫn nhớ m nói gì vs tao mà, nhưng mà t hâm lắm, vẫn tự cho mình 3 năm nữa để rong chơi. Làm ng mạnh mẽ khó nhỉ, hay tại t cứ tự nghĩ thế thôi
-------------------- Uhm, em ngoan, ngoan rồi mà
|
|
|
|
May 21 2010, 11:00 PM
Post
#4
|
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 69 Joined: 10-September 08 Member No.: 101 |
Hôm nay Thái Nguyên mát, nhiều gió thế. Gió chứ ko phải giông cuốn bụi mù mịt như lúc chiều nhé.
Dù có người vẫn đang cay độc với em lắm, vẫn âm thầm nhìn vào hành động của em, tình yêu của em rồi phán xét em bằng cái cách trái ngược hẳn với cách ngày xưa ngta nhìn em. Ừ thì em khác, khác ngày xưa rất nhiều, nói đúng hơn là em lớn rồi chứ nhỉ. Có điều, đừng nên mang những khờ dại ngày xưa áp vào em bây giờ để nói em là người tồi tệ. Với 1 người ko tôn trọng em và cả gia đình em, thì cũng ko đáng để em tôn trọng như trước nữa, đúng ko nào? Giờ nhận những sự tàn nhẫn ấy, em ko đau cũng ko buồn, chỉ xót xa cho 1 điều mà em đã gắn vào chữ "đẹp". Người mang những nặng nề, lạnh lẽo đặt vào trái tim em, nói rằng "anh đã khác", và mong nhận từ em 2 chữ "chấp nhận". Em đã thử, nhưng ko thể làm được. Em đi, hoang mang, vô định, rối bời... rồi nắm chặt lấy dịu dàng của em. Nếu, người ko thể nhẹ nhàng bước qua những chuyện cũ, thì đừng kéo em trở lại với những u uẩn ko lối thoát ngày xưa. -------------------- Em ngắm chiếc lá, em ngắm cánh hoa, hai chiếc lá có một đóa hoa, lá màu xanh bông hoa tươi màu vàng!!!!!!!!
|
|
|
|
May 25 2010, 08:39 AM
Post
#5
|
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Group: Administrators Posts: 87 Joined: 15-August 08 Member No.: 58 |
ừ, "hình như mày yêu thật rồi? "
-------------------- Dạo này có nhiều niềm vui quá nên nghĩ cũng buồn, thôi thì kiếm vài chuyện buồn để cho vui vậy!
|
|
|
|
May 25 2010, 11:08 PM
Post
#6
|
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 69 Joined: 10-September 08 Member No.: 101 |
Hôm nay em đọc blog của 1 người em biết nhưng ko quen, thấy nực cười trước những câu văn dài ngắn đứt đoạn ngô nghê, tô hồng bản thân mình và hạ thấp những người tốt đẹp gấp ngàn lần mình. Có thể em chỉ nghe 1 phía, em phiến diện, nhưng cái cách post entry rồi lại xóa, những câu nói tục tĩu mà người đó đã từng dám viết ra, và cả cái ngạo mạn đến điên rồ ấy, em cảm giác như gặp phải 1 người hoang tưởng. Thấy nhức nhối thay cho bạn mình, muốn cười vào cái sự cao thượng nhỏ mọn và cái kiểu ra vẻ bí mật rởm đời. Hừm, lâu lắm ko viết mấy cái kiểu như thế này, lại thấy mình quay lại 1 phần mất dạy
Ngẫm đến mình, em nhắm mắt làm ngơ trước những câu nói của người, cười nhạt khi thấy có người nói em là "đểu", định viết 1 entry cho khỏi ấm ức nhưng lại thấy ko đáng, và quên ngay. Nhưng hôm nay em lại muốn đào bới chuyện cũ, đã cố gạt đi nhưng ko biết vô tình hay cố ý mà cứ có người gợi lại cho em. "Nó chửi em trên blog", ôi trời, chỉ trừ 1 cái entry bên blog cũ từ cách đây 3 năm, em chưa bao giờ bôi bẩn blog mình bằng những câu chửi bới. Những hồi tưởng của em về quá khứ, những sự thật rất rõ ràng được em viết ra, người gọi đó là "chửi"???? Trong những dòng chữ ấy, em chỉ gọi người bằng duy nhất 1 chữ "anh", em điểm lại quá khứ của mình theo giọng điệu nhẹ nhàng nhất, để rũ bỏ hết những ám ảnh đang đeo bám em. Như vậy là em đang "chửi", sự thật ấy làm người cảm thấy bị xúc phạm đến thế sao? Uhm, nếu em "chửi", thì cái chữ "đểu" người nói với em, rồi những "im đi", "ngứa tai", "té đi" .... sẽ được coi là gì nhỉ? Trước đây em sẽ bào chữa đó là do tính cách, do sự nóng nảy, do thiếu kiềm chế.... nhưng giờ em ko tìm cách biện minh, cũng ko dựa vào đó mà đánh giá người thế này, thế kia... Đơn giản hơn, em đã học cách vô cảm rồi. Thế nên, dù người có bôi bẩn người con gái đã từng ở bên mình trong suốt 5 năm dài, thì em vẫn tin còn nhiều người đủ hiểu em để nhìn vào em 1 cách công bằng. -------------------- Em ngắm chiếc lá, em ngắm cánh hoa, hai chiếc lá có một đóa hoa, lá màu xanh bông hoa tươi màu vàng!!!!!!!!
|
|
|
|
![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 7th September 2010 - 03:03 AM |